Giữa lúc đám thiếu phụ thấy động đất và khiếp sợ, toán quân canh mồ cũng khiếp sợ run người lên. Chúng đưa mắt nhìn nhau, tay bám chặt vào những vấu đá như để khỏi té và giữ thế quân bình. Nhìn vào cửa mồ, chúng thấy một hình người khác lạ đã hiện ra sáng láng. Ngài đến cửa mồ đàng hoàng vần tảng đá ra ngồi lên, mặt uy nghi một cách lạ. Một lát Ngài lại biến mất. Chúng hoảng sợ…trước chúng tưởng là ma hay là mơ. Nhưng không ! Ma hay mơ thế nào được, vì chúng vẫn thức và thấy rõ hòn đá ở cửa mồ thực đã vần ra; hơn thế nữa, những dấu ấn đóng vào mấy tấm băng buộc đá lại bị xé rách…Cơn hoảng sợ càng tăng lên, khi đánh bạo bước vào trong mồ, chúng không thấy xác Ngài còn nằm đó nữa, nhưng đã biến mất từ bao giờ rồi, thế mà chính chúng lại là những người có trách nhiệm phải coi giữ xác đó !..Chúng ngồi bàn nhau phải liệu cách nào để chữa tội. Có mấy tên trong bọn chúng nghĩ đến chuyện các thần linh có phép phục sinh, và đề nghị phải nói rõ những bằng chứng phục sinh của Ngài cho các Trương tế. Đề nghị đó sớm được cả đoàn tiếp nhận và chúng đứng dậy vào thành đi tìm các Trưởng tế.
Toán quân chạy về đưa tin cho các Trưởng tế với nhiều hy vọng được thoát tội, vì chúng biết quan Tổng trấn đã trao việc canh mồ cho Hội đồng Cộng tọa, và hội đồng này hẳn sẽ khoan hồng hơn điện Antônia là điện của Tổng trấn. Trời hãy còn sớm lắm, chúng vào thành, làm mấy Trưởng tế thức dậy ngạc nhiên và khiếp sợ. Nhìn vào nét mặt hốt hoảng của chúng, họ đã cảm thấy có việc gì trọng hệ nên cho chúng vào ngay. Và chúng vội vã thuật lại cho họ nghe những điều chúng đã chứng kiến: – Nào đất động ! Nào Thiên Thần hiện ra sáng láng ! Nào Ngài tiến lại phiến đá và vần ra ! Nào Ngài hủy những dấu ấn ! Nào Ngài uy vệ ngồi trên tảng đá ! Và rồi tất cả đều hoảng sợ, đứng đờ như xác chết… Chúng là những người cứng cỏi và lực lưỡng, kể lại mọi việc một cách cương quyết, khiến các Trưởng tế không muốn tin cũng phải tin, và họ càng thêm tức bực và hoảng hốt…Họ quay nhìn nhau bụng nói thầm: A ! mà hắn phục sinh ư ? Chả lẽ lại thế được ? Nhưng biết bao là bằng chứng ! Rầy rà quá, đã đóng đinh hắn mà công việc cũng chưa xong !…Các Trưởng tế lại quyết định phải hội đồng để tím lối thoát, và một phiên họp bất thường đã được chiêu tập ngay. Phiên họp hội đồng lần này không lâu, vì những điều phải quyết nghĩ đã quá rõ. Đại khái là xác đã bị biến mất và Ngài không còn ở đó nữa. Vậy phải nghị xử cách nào cho đẹp. Đã có người giả định Ngài đã phục sinh. Nhưng thuyết đó bị đa số hội đồng bác bỏ. Bầu không khí của hội đồng nhuộm màu nghi nan…sau cùng có một hội viên nêu lên một chủ đề đối lập: Phải nói là xác Ngài bị lấy trộm, và luận điệu đó đã được chấp thuận ngay. Hội đồng liền cho gọi toán quân canh vào dặn: Các anh hãy phao lên rằng: Ban đêm chúng tôi đang ngủ, môn đệ y đã đến lấy trộm xác đem đi. Luận điệu trên đây dễ dàng, nghe có vẻ chỉnh lắm, nhưng xét kỹ, toán quân canh lại thấy nó vô lý hết sức. Vì rằng: Nếu xác bị lấy trộm, sao chúng thoát được trách nhiệm trước tòa quan Tổng trấn. Là những người phải canh mồ, sao chúng dám để cho người ta lấy trộm mà không can thiệp ? Nếu nói, họ lúc ấy đang ngủ, nhưng là những người phải thức và canh gác, sao chúng được phép ngủ ? Vã nữa nếu ngủ thực, sao chúng biết người ta đến lấy trộm. Và một điều vô lý nữa là; Phiến đá đậy nhà mồ, nếu muốn vần ra cũng phải cỡ 3 người lực lưỡng mới vần nổi. Với số người như thế tới vần phiến đá ra để vào trộm xác, thì tại sao chúng canh gác cẩn mật như thế mà lại không thấy, không biết ? Thật là đàng nào cũng là vô lý. Nghĩ thế nên chúng lưỡng lự quay nhìn nhau…. Biết việc không xuôi, hội đồng liền quay lối đút lót tiền và bảo đảm. Họ cho toán quân canh một số bạc khá lớn và quả quyết hứa rằng: -Các anh cứ phao lên như thế, đừng sợ và quan Tổng trấn có nghe biết truyện, chúng ta sẽ nói hộ với Ngài cho. Chúng ta hết sức liệu cho các anh vô sự. Bấy giờ quân canh mới cầm lấy bạc và nhận lời. Chúng trở về gặp ai hỏi cũng tuyên truyền rằng: Người ta đã lấy trộm xác hắn. Và kết quả tai hại; Lời chúng nói đã được một số người tin; tệ hơn nữa, lời nói đó còn đồn đãi lâu trong dân Do Thái ! Cho hay Hoàng kim hắc thế tâm bất cứ đời nào cũng vậy. Mấy hôm trước đây kim tiền đã làm quáng mắt Giuđa. Hôm nay cũng kim tiền đưa cả một toán quân lính vào con đường hắc ám đầy nguy hại… |